♥ Shanghai Boy ♥ |
| [K] Anh trai và em gái [Shortfic/MinRen] | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Nana ♥ Alice ♥ President
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 23/03/2013
| Tiêu đề: [K] Anh trai và em gái [Shortfic/MinRen] Tue May 21, 2013 5:59 pm | |
| * Tên Fic : Anh trai và e gái * Author : Camy * Character(s): Minhyun, Ren, Baekho,... * Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. * Rating : T * Category : Lãng mạn và hài hước * Status: Completed *Post-er : Nana - Spoiler:
Fic đã xin phép Author ^^ CHAP 1 Ở nghĩa trang thành phố...
Có một ngôi phần mộ mới xây nằm phía sau cây cổ thụ già. Người đàn ông khẽ bóp đầu giọng run run:
- Vậy ra, người mà vợ tôi đã giới thiệu trước khi chết, là cô đúng không?
Người phụ nữ bên cạnh khẽ gật đầu. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài, xoắn tuyệt đẹp. Đôi mắt nhìn xẵm, tay bà đang bế một bé gái.
- Vậy thì từ nay nhờ cô Juhyun, cô hãy chăm sóc cho hai cháu nó
Bà nhìn sang bé gái, mỉm cười:
- Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ nuôi Minki và Minhyun...như là con đẻ...
Hai tiếng con đẻ thốt ra một cách vội vàng hòng tránh tiếng nấc nghẹn....
o0o
11 năm sau....
Minki khẽ hé dèm cửa sổ. Quá lắm rồi, 12h hơn rồi mà hắn vẫn chưa về, còn ép mình thức theo nữa chớ! Anh hai kiểu gì vậy nek trời, một tiếng em gái cũng ko dám gọi, suốt ngày chỉ bik bắt nạt, sai khiến người ta!
A?...bên ngoài, bóng một người thanh niên bước tới...là anh Minhyun!
Minki rón rén chạy ra mở cửa. Min Hyun vẫn đứng chờ, hơi thở anh toát ra mùi rượu nồng nặc, eo, cái mùi thật kinh khủng!!!
- Anh hai mới đi đâu về vậy?
- Nhiều chuyện quá!
Min hyun đi thẳng vào trong, ko thèm đếm xỉa đến cô em.
Thế đó, hai người là anh em ruột mà chẳng bao giờ Min hyun chịu gọi lấy một tiếng em gái! Suốt ngày anh chỉ bik bắt nạt, sai khiến Minki. Mọi người bảo rằng anh bị shok từ ngày mẹ mất và cho rằng vì Minki mà bà mất nên mới có thành kiến với Minki nhiều như vậy. Duy chỉ có vú Juhyun là luôn tìm cách giảng hòa cho hai đứa, Minki luôn kính trọng, và coi vú như mẹ đẻ vậy.
o0o
7 giờ sáng...
Minki vội vàng lật chăn, chít òi, trễ giờ mất òi!
Vú Juhyun hối thúc:
- Minki, ăn sáng nhanh lên!!!
- Ko ăn đâu, con ko đói!!!
Minki uống vội cốc nước cho no bụng rồi té chạy.
Vú nhìn theo, lắc đầu. Rồi bà lại bưng phần ăn sáng vào cho ông chủ.
Người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ ngồi trên ghế. Bà Juhyun nhớ mãi ngày hôm đó, cái ấn tượng về người đàn ông này với bà thật sâu sắc, ông không quen thể hiện cảm xúc, ông kìm nén nó, nhưng ngày hôm đó, nhìn ông, bà lại có cảm giác như người đang đứng trước mắt bà là một cậu bé 3 tuổi, khóc khi đồ chơi yêu quý bị mất, mặc dù là bề ngoài của ông vẫn có vẻ cứng rắn.
Kể từ ngày vợ mất đi, ông trầm tính hẳn, là giám đốc công ty thời trang " Sky" lớn ở Hàn Quốc nhưng những chuyện quán xuyến trong nhà đều giao cho vú, ông chỉ biết lao đầu vào công việc. Gia đình giàu có, sung túc nhưng trong ông, nỗi buồn mười năm trước vẫn chưa thể nguôi ngoai...
o0o
Yes, anh hai vẫn chưa đi học! Minki mừng thầm, liền rụt rè bước tới gần Minhyun
- Anh hai chở em đi học giùm...được ko?
- Không
Minhyun đáp cộc lốc rồi rồ ga đi thẳng.
Minki đành lủi thủi đi bộ ra trạm xe buýt. Hứ, có cần thô lỗ vs em gái như vậy ko hả trời!!! Ai thèm, đi xe buýt còn sướng hơn, Minki tự an ủi mình.
Cô ngồi ghế ngay cạnh cửa sổ, vừa đặt mình xuống là ngủ ngay như mọi lần.
...Minki ngọ nguậy trong giấc ngủ...hình như có tiếng xe máy chạy theo xe buýt thì phải...lạ thật...mỗi lần lên xe buýt là lại có cảm giác chiếc xe máy đó chạy theo mình...mỗi lần như vậy, tự nhiên lại nghĩ đến anh hai....
Ngoài đường tiếng xe cộ vẫn rộn, chiếc xe máy vẫn chạy chầm chậm theo xe buýt, người thanh niên trên xe mắt vẫn ko rời hàng ghế của sổ. Đôi đồng tử màu đ sắc lạnh đột nhiên giãn ra, rồi dừng lại ở một điểm, mái tóc nâu khẽ lay bay trong gió, để lộ đôi lông mày rậm, lạnh lùng đến lạ thường...
o0o
Yuri kéo tay MinKi:
- Đi ra đây!
Yuri dẫn Minki tới núp ở mấy cái thùng rác cạnh nhà kho. Minki tò mò nhìn ra bên ngoài:
Là Minhyun! Và cả đám bạn của hắn nữa. Học sinh ngoan ghê ta, dám trốn ra ngoài này hút thuốc
Trong khi Minki còn đang miêm man suy nghĩ, Yuri đã chộp lấy di động của MinKi, bấm tanh tách. Hàng chục bước ảnh tuyệt đẹp về MinHyun được lưu lại dưới mọi góc độ.
MinKi giật nẩy mình, vội giật lại:
- Thôi mà, tui bỏ quên di động ở lớp òi, cho mượn chụp tí đi, tí gửi qua máy tui! -Yuri nắm chặt di động, nũng nịu:
- Buông ra!!!!
- Ko buông!!!!
Hai bên giằng co một hồi, Yuri lỡ chân đạp phải cái thùng rác kêu cái rầm, làm cả hai bọn đều giật nẩy mình.
Một anh lớp trên đi về phía mấy cái thùng rác, hét lớn:
- Tụi mày ra đây nhanh, đừng để tụi tao điên lên đó!
Minki bí thế, té chạy. Yuri thấy thế cũng chạy nhào theo, vừa chạy vừa í ới:
- MinKi!!!! Hwang Minki!!! Chờ với!!!!
MinKi chạy trước tức lộn ruột. Cái bà này, chạy thì lo chạy đi, còn ngoác miệng thông báo tên tôi làm gì chớ!!!!
Anh lớp trên trở về chỗ, tức:
- Minhyun! Cho đàn em đi bắt mấy con đó về đây đi chớ! Mày là đại ca mà để tụi nó chụp hình dễ vậy hả?
- Ko cần đâu
Minhyun khẽ mỉm cười, quăng mẩu thuốc hút dở xuống đất rồi di nó dưới chân
- Đi đâu đó? Một anh lớp trên hỏi
- Về lớp!
- Hả?
- Thỉnh thoảng muốn làm học sinh gương mẫu.
Min Hyun mỉm cười, lững thững bước về phía hành lang... |
| | | Zoll^min Member
Tổng số bài gửi : 47 Join date : 22/05/2013 Age : 25 Đến từ : Ngôi nhà hạnh phúc mang tên Nu'est
| | | | Nana ♥ Alice ♥ President
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: [K] Anh trai và em gái [Shortfic/MinRen] Thu May 23, 2013 11:36 am | |
| fic này completed rồi ^^ mình đang up thêm nè. chờ nha ^^ |
| | | Nana ♥ Alice ♥ President
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: [K] Anh trai và em gái [Shortfic/MinRen] Thu May 23, 2013 11:38 am | |
| Chap 2: Minki bực dọc lết về nhà. Hix, đường hôm nay sao dài dữ vậy nè...chỉ muốn về thật nhanh để chui vào phòng ngủ đông thui...chán quá!!!!
Trong khi Minki mơ màng, đèn giao thông đã chuyển xanh, từ xa, một chiếc xe máy hàng ngoại lao tới, thấy Minki vội rẽ bánh, kết cục là lao vào cây trụ điện bên cạnh đó.
MinKi giật nẩy mình, chết òi, tai nạn...
Người lái xe bỏ mũ bảo hiểm. Ồh, là một thanh niên, cỡ tuổi MinKi, khá đẹp trai đó chớ, mái tóc vàng dựng lên, đồng tử màu đen huyền bí, từ người anh toát ra cái khí lạnh đến cứng người. Anh nhìn cái xe máy đã tan tành, rồi phát rồ lao vào túm cổ áo MinKi:
- Nè, có biết đi đường ko vậy hả, đồ nhà quê kia???!!!!
- Ơh...bình..tĩnh...tui...sorry...tui...sẽ đền bù mà....
- Đền bù, thứ nhà quê như cô có gì để đền bù cho tôi hả? Tính cả tiền chiếc xe hạng ngoại đó, rồi cả cục u trên đầu tôi nữa, tổng thể cũng hơn 20 triệu WON, nhà quê như cô đào đâu ra hả???
Hĩ, tiền vs gia đình MinKi ko thành vấn đề, chủ yếu là...nếu như vú và ba biết chuyện này...MinKi chỉ có nước cạo đầu đi tu thôi...*HUHU*
Có lẽ...36 kế chạy là thượng sách! MinKi liền ù té chạy. Người thanh niên ko thèm đuổi theo, chỉ từ tốn rút di động ra:
- Ê, đuổi theo con nhỏ đó cho tôi!
Dứt lời, từ trong đám đông, hai người đàn ông to con xuất hiện, rượt theo MinKi
2 giờ sau...
Hai người đàn ông ấy khệ nệ lôi MinKi vào quán cà phê Love, nơi người thanh niên lúc nãy đang ngồi chờ sẵn
Anh ta cười khẩy nhìn cô xoa cái cổ tay đỏ ửng vì bị siết chặt và lôi đi.
- Hai anh làm tốt lắm!- Anh quay sang hai người vệ sĩ
- cám ơn cậu chủ BaekHo !- hai tên vệ sĩ đồng thanh.
BaekHo? Àh, là tên "ma vương" đó, thật là, tên đẹp, người đẹp, mà...nết chả đẹp!!! -MinKi bĩu môi
- Tên gì?
- Hwang Min Ki
- Nhà?
- tôi là con gái chủ tịch công ty " Sky"
- Ah, chỗ quen biết cả!
BaekHo cười khẩy.
Thì ra anh ta cũng thuộc loại công tử nhà giàu, hèn chi chảnh chẹ thấy ớn!
BaekHo lại móc di động ra, nói nhanh vs người đầu dây
- Cô bị đuổi việc, ngày mai khỏi đến!
Rồi quay sang MinKi, anh nở nụ cười ma vương:
- Từ mai cô là nô lệ mới của tôi, mỗi ngày 5 tiếng, bắt đầu từ 5h chiều mai, cô tới tại nhà tôi để giúp việc đi nhá!
Rồi anh đặt lên bàn địa chỉ nhà rồi vẫy hai tên vẹ sĩ bước ra khỏi quán, bỏ lại MinKi đang ngớ người như trời trồng...
Chít òi...tiêu òi....mới tuổi này mã đã thành nô lệ của ma vương òi!!!! :khocroi:
o0o
Hức, một buổi tối ê ẩm thảm hại. Hôm nay là ngày đầu của cuộc đời nô lệ ma vương, phải công nhận là vô cùng cực khổ!
Cái nhà hắn cứ như một bãi chiến trường vậy, nhà rộng thênh thang mà chỉ có mình hắn, hắn lại sống bừa bãi vô cùng, so vs cái chuồng lợn, sợ nhà hắn còn dơ hơn! Quần áo, chén bát lâu ngày ko dọn, trông cứ như hắn muốn ủ lên men rượu ko bằng! Thật là kinh khủng!!!!!
MinKi vừa về tới nhà là lao vào phòng, ngủ ngay, bỏ cả cơm tối, xì cùng lắm khi nào đói thì xuống nhà gọi vú chứ có gì đâu, vú thương MinKi nhất mà!!!!
Nửa đêm...MinKi trực giấc khi nghe tiếng sột xoạt ngoài cửa sổ, hình như có người đang leo cây vào nhà bằng cửa sổ phòng cô...hix....ăn trộm...hay là ma....phật tổ ơi cứu con...con sợ ma.......MinKi khóc thầm:
-Éc...vào rồi...hắn vào phòng rồi!!!!- MinKi vơ vội cái đèn bàn, đạp thẳng tay vào đầu tên "ma trộm"
- Ah!!!!
Tên " ma trộm" ngã ngửa ra đất.
Khoan, hình như...mùi hương tỏa ra từ người tên này rất quen thuộc...là mùi hoa oải hương...mùi hương của MinHyun...!!!!
MinKi vội bật đèn và phát hiện: tên đó đúng là MinHyun thật. Hix, chết òi, giờ phải làm sao đây???
Hình như...anh hai ngủ rồi...Ah, giờ qua gọi vú tới khiêng anh ấy về phòng là chắc nhất, để đây thế nào tỉnh lại mình cũng sẽ chít vs anh ấy!!!!!
MinKi toan quay đi, đột nhiên nghe thấy tiếng MinHyun nói gấp:
- Đừng....đừng mà...đừng đi...mẹ ơi....
MinKi vội chạy đến bên anh. Chắc là ảnh mơ thấy mẹ đây mà...
MinKi bất giác nắm chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, thở dài.
Đôi lúc cô cảm thấy mình giống như là một con quạ đen xui xẻo, ko ai dám dính vào, hễ dính đến cô là xui xẻo, đau khổ ngập đầu. Có lẽ chuyện người ta bảo MinHyun thay đổi, từ một cậu bé ngoan hiền dễ thương trở thành một thanh niên sống buông thả, bất cần đời là do MinKi. Do MinKi mà mẹ anh rời xa gia đình, do MinKi mà MinHyun trở thành đứa trẻ ko có mẹ...là đúng.
Vú Juhyun kể lại rằng...
Hồi đó chồng của vú mất sau mội vụ tai nạn, để lại vú đang mang trong bụng đứa con đầu tiên. Sau đám tang, vú gần như kiệt quỵ, bà ko muốn sống nữa. Và bà chọn cái chết bằng cách lao ra đường, tạo nên một vụ tai nạn giao thông bình thường vẫn hay xảy ra trên quốc lộ. Và...thượng đế khiến xui cho bà lao đầu vào xe của bà Sonkyu-Mẹ MinKi và MinHyun. Chiếc xe né được bà JuHyun, đồng thời đưa Juhyun và Sonkyu đến vs nhau, trở thành hai người bạn.
Lúc đó bà Sonkyu cũng đang mang thai, bà muốn cùng bà JuHyun đến bệnh viện để cùng sinh con. Trên đường đến bệnh viện, chiếc xe lại xảy ra tai nạn. Bà Sonkyu cố hết sức dùng thân che chở cho đứa bé trong bụng...
Và kết cục, vì vết thương quá nặng, con của vú chết trong khi sinh. Bà Yelan chết sau khi sinh MinKi...Trước khi chết, bà giao MinKi lại cho JuHyun chăm sóc và trút hơi thở cuối cùng trong phòng sinh tanh mùi máu...
Từ đó MinHyun cố khoác bên ngoài cái mã lạnh lẽo, hung bạo, nhưng mà hơn ai hết, MinKi biết rõ anh ko phải là người như vậy, nhưng mà...nếu cô nói cho mọi người nghe, được mấy người chịu tin cô?
.............
....................
......
MinHyun trực giấc giữa đêm khuya, mồ hôi anh túa ra. Anh nằm mơ...mơ thấy mẹ đến bên anh, vuốt ve mái tóc của anh, âu yếm nhìn anh. Anh dang tay ra, định ôm lấy mẹ thì...
Đột nhiên một màn đêm chợt bao phủ, một đám người to con xông tới, bắt mẹ đi. MinHyun chạy theo, kêu gào thảm thiết, anh khóc lóc, van xin họ, xin hãy để mẹ ở bên anh.
Nhưng họ vẫn ko buông bà ra, họ dúi anh té xuống đất, rồi lôi mẹ đi...đi rất xa, khuất khỏi tầm mắt anh...bỏ anh lại một mình...cô đơn...không khí im lặng đến đáng sợ...
Rồi bỗng dưng màn đêm biến mất, ánh sáng ấm áp chợt bao phủ xung quanh anh...nơi anh đang đứng trở thành một bãi cỏ xanh mát, hoa anh đào rơi lay bay trên mái tóc anh...một tiếng cười trong trẻo vang lên
MinHyun ngẩng đầu...
Kia...là thiên sứ àh?...Một cô bé dễ thương với đôi cánh trắng muốt bên lưng.
cô bé nhỉ nhắn khẽ lại gần anh, nắm lấy tay anh...bàn tay ấm áp đến lạ lùng...
Khuôn mặt này...rất quen thuộc...MinHyun giơ tay, định chạm vào khuôn mặt trắng ngần ấy..nhưng chưa kịp chạm vào, giấc mơ đã biến mất, kéo anh về hiện tại...
Anh trực giấc, nhìn thấy MinKi nằm bên cạnh, thế chỗ cho thiên sứ dễ thương trong giấc mơ...bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng, lấy trái tim nhỏ bé rạn nứt đang đập loạn xạ trong lồng ngực người thanh niên trẻ... |
| | | Nana ♥ Alice ♥ President
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: [K] Anh trai và em gái [Shortfic/MinRen] Thu May 23, 2013 11:40 am | |
| Chap 3: MinKi mơ màng mở mắt khi ánh nắng lọt vào phòng. Lạ thật! Tối qua ngủ dưới sàn cơ mà...A!! Cô đưa mắt tìm, nhưng ko hề thấy bóng dáng người con trai tối qua. Bất giác, cô trút tiếng thở dài, chắc là tối qua anh trực giấc dậy và về phòng rồi. Hay là...MinHyun đã bế cô lên giường? MinKi cắn môi.
Nghĩ đến đó, cô tự nhiên ửng cả mặt, vội đưa hai tay tát mạnh vào má, ngốc quá! MinHyun đời nào làm như vậy chứ!!!! Nhưng mà...giá như được vậy thì.....( MinKi ơi, thik thì nói đi, để tui hùi hụp qué!!!!!!!)
o0o
Liên tục đã ba ngày, MinKi ko liên lạc vs BaekHo, khiến anh tức điên lên, lần gần đây nhất là đập phá hộp đêm, trong vòng hai giờ đồng hồ, hộp đêm đó trở thành bãi phế liệu, khiến mười người bị thương. Aron và JR ngồi trố mắt nhìn thằng bạn lần-đầu-tiên-uống-rượu.
BaekHo liên tục rủa:
- Chết tiệt!! Chết hết đi cho rồi!!!!
JR quay sang thì thầm:
- Nek, có nên ngăn hắn lại ko, để thế này, có khi bệnh của hắn bộc phát thì khổ!< BaekHo bị bệnh thận bẩm sinh, vì thế chưa từng uống rượu >
Aron cười mếu:
- Dạ chị, em chưa muốn chết, em còn iu đời lắm ah!
JR trợn mắt:
- Chứ để thế này lát hắn lên cơn ai khổ hả??
Aron nuốt nước bọt, khẽ khều vai BaekHo:
- BaekHo dễ thương...ơi....ko uống nữa nhé....
BaekHo mặt đỏ gay đứng vụt dậy đưa mắt nhìn Aron.
Theo phản xạ, Aron đưa hai tay ra đỡ, miệng la lớn liên tục:
- Ah, ba...tha cho con con còn iu đời còn chưa cưới vợ sinh con họ hàng tổ tông nhà con đều nhờ cậy vào con nối dõi xin ba tha cho con ba cứ uống đi mà!!!!!....( Aron nói quá ùi, cùng lắm thì đi vô nhà thương thui! +_+)
Aron giật mình sau khi phun ra một trào ấy.
BeakHo vẫn nhìn cậu chằm chằm, hỏi cậu trong tiếng nấc:
- Ê, biết cách nào để nắm bắt thông tin dân số ko hả?
- Hả???? Aron và JR tròn mắt:
BaekHo nhìn bộ dạng đó là biết ngay lũ bạn mình ko có cách, đành ngồi xuống tiếp tục tu rượu vào cổ họng
- A!!!
BaekHo khẽ thốt lên:
- Con nhỏ nhà quê đó...mặc đồng phục Synnara ! Chỉ cần canh là sẽ bắt được ngay mà hén!!!
Khuôn mặt cậu có chút phấn khởi hơn, rượu lại tiếp tục được gọi ra.
- Cho hỏi chút, cậu đang rình bắt ai vậy hả?
- Ko có gì, chỉ là một con bé giúp việc...
- Gì??????
JR và Aron nhìn nhau, hét lớn, trong chốc lát đọc được suy nghĩ của nhau.
Một con bé giúp việc mà có thể làm thái tử BaekHo của tập đoàn SM lớn thứ Hàn quốc phải đứng canh trước cổng trường hao tâm tổn lực như vậy....Trên đời này có người như thế sao?????
Aron nhíu mày
- Con bé ấy chắc chắn ko phải người bình thường...
o0o
- Bớ các bà ơi, Hotboy đang đứng trước cổng trường mình kìa!!!
Một đứa hét lớn, nhìn về phía chiếc limo đứng trước cổng trường, nơi có hai người thanh niên đang chờ sẵn.
Yuri theo phản xạ tự nhiên về trai đẹp, vội kéo tay MinKi vs Semin chạy đến theo.
Người thanh niên đó, MinKi vừa nhìn là lập tức hóa đá ngay...mái tóc vàng ...đôi đồng đen huyền bí....AAAAAAAA!!!!!!!
MinKi vội bỏ chạy ngay, mặc cho hai nhỏ bạn trố mắt nhìn. BaekHo tinh ý phát hiện ra cô, liền ngoắc tay cho bốn tên vệ sĩ đuổi theo, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
- Nhà quê có đi đến tận cùng trái đất cũng ko thoát nổi tay tôi đâu...
MinKi chạy hết hơi, bí quá bèn nấp vào cạnh thùng rác, mùi hôi bốc lên khó chịu vô cùng, đúng như cô mong đợi, bốn tên vệ sĩ đó chả dám lại gần chỗ cô núp, hehe...Hơ....cái gì nhột..nhột dưới chân...
MinKi nuốt nước bọt, nhìn xuống...A!!!~!!!!!! C...CHUỘT!!!!!!!!!!!!
MinKi nhảy dựng lên, nhào ra ngoài, rồi lăn đùng ra xỉu, bốn tên vệ sĩ dùng cây đập chết con chuột rồi mới dám kéo cô đi.
BaekHo gặp bốn tên đó vs MinKi ở phía sau trường, lúc đó MinKi cũng đã tỉnh, òa lên khóc hụ hụ làm BaekHo rất vừa lòng
- Thấy chưa, cuối cùng cũng đã biết sợ tôi rồi đó chớ, hehe
MinKi vẫn ko gật đầu, tiếp tục khóc, rồi nức nở:
- Chu...chuột!!!!
Ặc, BaekHo như muốn ngã ngửa ra đất...thì ra là sợ chuột nên mới khóc hả...trời...
- Cô ko sợ tôi bằng con chuột chớ gì???? Anh trợn mắt
- Anh có gì sợ chớ, con chuột lúc nãy còn ghê hơn anh nhiều!!!-MinKi bĩu môi trong tiếng nấc. (BaekHo đừng trách MinKi nhé, bạn ý còn ngây thơ lắm mừ^.^)
BaekHo nhìn trân trân vào cô...tự nhiên...tự nhiên...anh lại cảm thấy đau lòng...tự nhiên lại muốn được che chở cho cô những lúc thế này....MinKi...dễ thương thật...
BaekHo đỏ mặt, vội xua tan cái ý nghĩ kì cục trong đầu, lúng túng ngoắc tay cho bốn tên đó đẩy cô lên xe.
- Xung phong!!!!!!!!
Từ phía sau họ, Yuri vs Semin tự động nhảy bổ ra, trên tay là chổi, sọt rác, hốt rác....Hai người giáp là cà, uýnh bốn tên vệ sĩ một trận sống mái quyết liệt.
MinKi lao vào can, cũng bị uýnh theo. Bảy người ì xèo một hồi, BaekHo nóng mặt hét toáng:
- Thôi đi!!!!
o0o
Bảy người xếp hàng quỳ giơ hai tay lên trời, mặt ai cũng đều xây xát.
BaekHo chỉ tay, hung hăng quát như té nước vào mặt bốn người vệ sĩ mặt mày bầm tím:
- Làm ăn kiểu gì vậy hả? Có mấy con nữ sinh mà uýnh cũng ko lại, vệ sĩ như thế về nhà đắp chăn đi ngủ còn hay hơn!
- Còn các cô!!! (chỉ mặt Yuri vs Semin) Các cô lấy quyền gì mà xía vô chuyện của tôi???
- Còn bày đặt trong sáng! Ban ngày ban mặt đi bắt cóc con gái nhà lành, hỏi thử coi tôi vs anh, ai tốt hơn ai, tụi tôi chỉ bảo vệ bạn bè thôi!
Yuri dõng dạc nói, ánh mắt cô nhìn kiên cường hơn bao giờ hết, BaekHo thừa biết đã bị người này dồn vào chân tường. Anh ôn tồn bảo MinKi:
- Giải thích đi chứ!
MinKi thở dài nhận lỗi và kể hết mọi chuyện ra. Sắc mặt hai người bạn chuyển dần sang tái mét. Yuri gượng nhìn anh, lí nhí chửi thầm:
- Chết thật, giờ nói sao trời?
Aron đứng bên cạnh tủm tỉm cười nhìn cô bé ấy, con gái như Yuri đúng là lần đầu tiên anh mới thấy!
Rồi anh đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, là MinKi hả? Cái tên nghe rất quen thuộc, nhưng ko bik đã gặp ở đâu....Nhưng chắc là chưa, vì trên đời tìm được người mê hoặc được BaekHo như vậy, tưởng chừng là ko có, đừng nói chi là đã gặp. ( Aron ơi, con gái tập đoàn "Sky" đóa nhé!!!!)
BaekHo thoát khỏi ảo tưởng, thôi nhìn chằm chằm MinKi nữa, ( ảo tưởng gì chắc mí bạn cũng bik^.^) chỉ lúng túng khoác tay
- Đi thôi, người cô hôi thế, ai dám ngồi cạnh, tôi dẫn cô đi lựa vài bộ ( BaekHo đại ca có ý gì đây!?!)
BaekHo rút di động:
- "Skyblue" hả, đặt cho tôi hai chỗ.
Nghe đến hai chữ "Skyblue", hai mắt Yuri và Semin đã rực lên, BaekHo biết ý, thở dài:
- Bốn chỗ!
< Skyblue là cửa hàng thời trang nổi tiếng, thường nhập hàng từ các công ty lớn như " Sky", "Tiptop",...>
Cửa hàng hiện ra trước mắt, MinKi mới ngớ cả người, lâu nay gia đình cô hợp đồng vs một nơi bề thế như thế này, vậy mà cô ko hề hay biết ưh?????
MinKi bị BaeHo nhét cho mấy bộ quần áo rồi dúi vào phòng thử đồ. Còn Yuri và Semin quay qua quay lại ở khu quần áo. Yuri cầm một cái áo lên, trên áo có hàng chữ viết bằng thư pháp, Chiharu lẩm bẩm đọc thành tiếng
- C...rang...me...cua- rang- me???
Semin bật cười, nắm lấy cái áo
- Là hãy bảo vệ môi trường!!!!
Ròi hai đứa nhìn nhau cười toe toét, Aron cũng khịt mũi khẽ cười thầm theo. BaekHo nhìn hai người họ, chép miệng:
- đúng là đồ nhà quê, ngu cả lũ mà!
Anh nhìn sang phòng thay đồ, tự nhiên nóng bừng cả mặt, rồi luống cuống cầm đại một tờ báo lên, vờ dúi mắt vào nó. Chỉ có điều...tờ báo anh cầm...bị lộn ngược đầu!!!
Yuri vs Semin nhìn, rúc mặt vào nhau cười
- Thằng chả ngu thiệt!
( Giờ thì xin kết luận: cả ba cùng ngốc =_=)
MinKi đẩy cửa bước ra, bạn có tưởng tượng được ko??? MinKi nhìn cực kì cute!!!
Áo T- shirt xanh lam, váy ngắn, tóc được thả ra, uốn sơ phần mái, thân hình nhỏ nhắn dễ thương, đúng là mẫu người con gái 9X mà bao thanh niên hằng mơ ước!!!
Yuki thẫn thờ nhìn cô, ko thấy chớp mắt. Một người vệ sĩ huých tay anh
- Thiếu gia, chuông di động reo nãy giờ kìa!
BaekHo lúng túng cầm điện thoại, cười hề hề như người từ mặt trăng rớt xuống:
- ờ ờ, biết rồi...
Rồi anh cúp máy. Hai người vệ sĩ nhìn nhau, nghĩ thầm.
- Có nên nói vs thiếu gia là ảnh lại cầm ngược di động rồi ko nhỉ?
o0o
Ngày hôm đó, BaekHo bỏ hết mọi cuộc hẹn vs bạn bè, anh chạy đến bệnh viện, chờ đúng một tiếng đồng hồ để vào phòng khám
Bác sĩ kiểm tra toàn bộ thân thể anh, lắc đầu
- làm gì có bệnh?
- Ko thể được, chắc chắn có mà! Khám lại đi chớ!!!
- cậu bị gì vậy hả, đã nói ko có bệnh mà!
- Ko thể, rõ tàng...lúc gặp nhỏ đó, tự nhiên tim tôi đập mạnh lắm, người run bần bật, thái độ tự nhiên cũng bị biến đổi nữa, chắc chắn là có vấn đề mà!!!!
Bác sĩ nghe anh nói, phì cười
- Ngốc thế! Cậu yêu rồi đó!
- Hả?
- Cậu biết yêu rồi, nên mới thấy lạ, chớ có bệnh tật gì đâu????
- Yêu??? Con nhỏ đó ưh????
BaekHo tự dưng nhớ lại hình ảnh cô nhóc đó, đỏ ửng cả người, lúng túng rời khỏi phòng khám.
- Yêu??? Con nhỏ đó???? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [K] Anh trai và em gái [Shortfic/MinRen] | |
| |
| | | | [K] Anh trai và em gái [Shortfic/MinRen] | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |